XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_51

Hết ông Khải giờ tới Nghi, bỗng dưng khi không bất ngờ ngồi chồm dậy khiến hắn mén tí là chết vì đứng tim…….

Thấy nó dậy, hắn nhẹ nhàng hỏi………-

“ Em …….’

Nhưng chẳng hiều sao , hắn không dám mở miệng…… chỉ đưa đôi mắt buồn rời rợi với sự ăn năng mà nhìn nó thôi…..

Thấp thóang nó cũng ngước lên nhìn hắn……thật sự đêm qua ….cho đến khi trời chỉ vừa nhấp nhô thôi ,thì nó đã tỉnh rồi. Nhưng lại chẳng múôn mở đôi mắt lên, cứ nằm im như thế trong vòng tay ấm áp của Phong….Vì nó không muốn … một lần nữa cái vòng tay này lại bị cứơp đi khỏi ngừơi nó….nên chỉ nằm im như thế thôi…

Thật ra những gì Phong nói suốt đêm qua…..tất cả đều thấm vào tai nó, con tim nó ngở như không còn đập nữa.

Đời thật trớ trêu, chỉ vừa định sẽ cố sống mà không có phong, như chớp mắt thôi Phong lại ào về người nó….

Tại sao lại cứ mang đến niềm vui, hạnh phúc …thấp thoáng lại thổi chúng bay đi….

Nhìn mãi đôi mắt buồn của Phong, lát sau Nghi cũng đành lên tiếng …..-

“ Anh đi với em……..đi về đó đựơc không…”

Tựa đầu vào ngực Phong, cảm nhận con tim hắn không ngừng đập…….Lúc này cơ thể hắn lại nóng lên một cách bất bình thừơng đi……cứ sợ khi nó tỉnh dậy, câu đầu tiên sẽ là không tha thứ cho hắn nữa…nhưng ….nhưng….hắn lại khá ngạc nhiên khi Nghi lại chịu chấp nhận một con người tệ bạc như hắn.

Vòng tay ôm nó sát vào mình, hôn vào mái tóc tơ ấy……..rồi lại thấy hồi hợp lên khi nghĩ đến việc về đó…..

“ NhẤt Long đang chờ anh đấy..”

Nó lại lên tiếng thật dịu dàng, đôi mắt khẽ mở lên rồi nhắm lại…….

Giờ đây Phong mới bang hòan khi nó nói về đứa bé kia……hắn không tin vào chính mình nữa,….có nghe nhầm không, nó vừa mới nói gì…-

“ Nhấn…Nhất Long…?”

CHồm ra khỏi người Phong, nhìn sâu vào đôi mắt hắn….-

“ Là con anh …Là Nhất Long….đó là con anh…con anh đấy, đồ ngốc”

Tim nghẹn đi, hơi thở như không còn thóat ra đựơc nữa, sững sờ nhìn vào khuôn mặt Nghi…..đến nổi chẳng thể nói lên đựơc câu nào…….

……………Vài phút sau……cứ thế mà vẫn chẳng thay đổi chi…

Bất ngờ hai tay Phong vuốt từ sau ót nó lên, lòn những ngón tay vào mái tóc đen dài kia, rồi kéo nhanh vào thân mình. Khẽ ôm thật chặt …………

Áp đầu vào ngực Phong, nó nhận ra tim hắn đập nhanh, nhanh đến nổi cả nó cũng có thể nghe thấy….

“ Anh…xin lỗi….anh xin lỗi đã nói những lời làm em tổn thương, anh là một thằng không ra gì……anh ……”

Vòng tay ôm vào cổ Phong …..nó cắt đi giọng nói run run của hắn, hôn nồng vào cái cổ…..

Làm Phong đang nói cũng chết đứng vì hành động bất ngờ của nó……

“ Có lẽ suốt cuộc đời này, em sẽ không thể tha thứ cho anh….”

Nghe mà tan nát con tim ra đựơc, nhìn Nghi với ánh mắt đau khổ đi, cứ như lại sắp nhòa đi vậy……..

Ngồi chỏm người dậy, khụy hai gối lên bề mặt êm của chiếc giừơng ấy…….khẽ…nó ghì đầu Phong vào tim mình…….nó dịu dàng ôm hắn lại………….

“ Nhưng, tai sao con tim em lại thế….nó chẳng chịu nghe lời…em phải làm sao đây……..” – giọng nói ương ướt….run run theo từng nhịp.

Cuối xúông ôm lên mái tóc ……kéo Phong áp sát vào cơ thể mình………..

Hắn đưa tay ghì người Nghi lại………..siết chặc vùng eo nó……….Cả hai chốc im lặng đi….không ai nói một lời…chỉ còn tồn tại những cái ôm,….cái ấm buôn tỏa từ vòng tay ……………..

………………………………………………………………………………..

……………….CẠCH……………………………………..

Đan xen những ngón tay mình vào bàn tay to ấm áp đó, chợt nó quay lại vì nhận ra bứơc chân không nhất nổi của hắn……..thật sự…thật sự giờ đây Phong rất sợ…..không biết phaỉ làm gì để đối diện với con nữa…………

Siết tay hắn lại, nó mỉm cười…..-

“ Vẫn còn em…em vẫn luôn bên anh mà….”

Tim khẽ run lên khi nghe Nghi nói thế…..giờ thì hắn biết vì sao con tim không tài nào mờ nhạt đi hình ảnh người con gái này………………………

………………………..CỘP………………..CỘP………….CỘP………………..

Càng lúc bứơc chân càng gần phía cánh cửa chính hơn…càng lúc Phong càng cảm nhận đựơc sự căng thẳng…càng lúc bàn tay hắn càng siết chặt lấy những ngón tay nó hơn.

Cố thở thật đều,,…dù không biết mọi chuyện sẽ thế nào khi hắn xuất hiện đây…………..thật sự chỉ có trời mới biết………………………

…………………………………………….

***************************

Tại sân bay………………..

………….

“ Hừm…m…..bảo ra đón. Giờ không thấy mặt là sao….cái thằng con này…”

Bà Châu đã ra khỏi cổng đáp gần đựơc 30 phút mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Khuôn mặt đẹp phúc hậu khẽ nhăn tịch đi, vì phải chờ phải đợi.

Mải vừa lo kéo ..vừa lo nghĩ mà chẳng thèm nhìn đựờng đi……vô tình…….

BỘP…………………..

Hết hồn ngước lên khi nhận ra mình va phải ai đó……….

“ Ơ…! Xin lỗi…xin lỗi…cậu không sao chứ..”

Chàng trai ấy quay lưng lại vì bất giác nhận ra đựơc , từ đâu nguyên cái đầu ai đập vào lưng mình, quay lại thì thấy hóa ra là ngửời phụ nữ….

Cừơi hiền, người con trai đó nói nhỏ….-

“ Không sao…….tôi xin lỗi vì đã đứng chắn ngang đừơng …..”

Huơ tay……lia lịa…-

“ Không…là do tôi bất cẩn ấy chứ….”

……..Mãi tranh nhau về phần lỗi về mình rồi phút chốc cả hai cũng cừơi, cuối chào nhau…..rồi tạm biệt.

Kéo chiếc va li đi tiếp, thóang bà Châu lại xoay đầu lại, nhìn cậu thanh niên vừa mới chạm phải ấy….

“ Tứơng thế chắc là người mẫu rồi, nhưng sao lại che kín mặt thế, còn đội cả nón nữa….chả thấy đựơc gương mặt ra sao….”

Nghĩ vẫn vơ một lúc….

“ Hài…s…..con trai mình là đẹp nhất……” ( Sax…x)

Thế rồi, cười một cái thật tươi, xong bà lại kéo vali đi tiếp……vài bứơc chân ..sắc mặt lại thay đổi.

Mới khen hắn đựơc một câu, quay sang, nay lại đổi thành mắng…

“ Thằng con trời đánh, dám cho cả mẹ mình leo cây à….”

May mà bà có địa chỉ nhà Phong, nếu không chắc bà cắm trại tại sân bay này mất……Một lúc sau….đứng bên ngòai, hơ tay vây vẫy taxi……………

Rồi bà Châu bứơc vào, chạy thẳng đến địa chỉ đang nằm trong tay mình.

Lòng bực bội, thấy hắn chắc bà báph vài cái cho bỏ tật dám bắt bà phải tự mò đến….

********************************************

Tại ngôi nhà với cánh cổng màu trắng đây……

Tình trạng hiện giờ…..

Ông Khải mấy lần mén lên cơn tim vì gặp hắn, …………….sau đó chưa kịp để Phong vào căn phòng của đứa cháu, ông đã lấy lại bình tỉnh, cố điều chỉnh nhịp tim trong long mình, bảo Phogn vào riêng gặp ông trứơc………………

Lòng nó, chợt thấy lo lo, không biết papa sẽ nói gì nữa, nhưng lúc sau, lại nghe thấy tiếng NHất Long khóc nên lập tức , nó bỏ ngòai tai mọi việc mà chạy ào đến bên thiên thần nhỏ……

……………………………………………………………

Một tiếng sau……………………

…………..CẠCH…………………..

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc ông Khải lại…....chẳng ai biết đựơc cả hai đã nói gì, chỉ thấy Phogn thở dài một cái vì giờ đây, gần như sự đập nahnh trong tim hắn cũng dần ổn đinh.

Ấy thế vừa mới nhịp nhàng đựơc vài phút thôi thì chợt nó lại nhói lên, tiếp tục đập mạnh như thế…..

Vì giờ đây, hắn đang đứng trứơc cửa phòng của Nhất Long đây, nhưng chẳng dám chạm tay vào nấm cửa. chỉ đứng bên ngòai thôi, thấp thóang còn nghe thấy tiếng Nghi dỗ dành con, rồi tiếng nói trong trẻo phát ra từ miệng cậu bé đó….

Thật ra cửa không đóng, mà chỉ khép nẹh thôi, nhưng hắn lại chẳng có gan àm đẩy nó vào……

Nghiêng nghiêng cái đầu qua một bên, nhìn đôi lúc, thì nhận ra chiếc bóng cứ thập thò bên ngòai. Biết chắc đó là Phong, và nó cũng có thể cảm nhận đựơc vì sao hắn làm thế…quả thật đối diện với con không dễ chúc nào, hơn nữa còn những bốn năm không gặp. lẽ đương nhiên, Phong pảhi như thế.

…………………………………………………………..

Hít một hơi……..Nghi nhìn con rồi nói…..-

“ Nhất Long…….Nhất Long của mẹ là đứa trẻ ngoan đúng không…”

Đưa tay lên chùi đi cái ứơn ước trên gương mặt mình, Nhất Long nguớc đầu lên nhìn nó…đôi mắt long lanh vì vẫn còn nứơc động bên trong.

“ Nhất Long ngoan lắm cơ…….con không khóc nữa……”

Hiểu í mẹ, Nhấn Long liền lau hết nứơc mắt trên gương mặt mình, …cười hiền..xoa đầu con yêu nó lại nói….-

“ Vì con của mẹ ngoan thế này, nên mẹ sẽ mua cho con bất cứ thứ gì con muốn…”

Sáng rực đôi mắt lên, hét hí hửng, Nhất Long chồm ra khỏi vòng tay của mẹ Nghi, long lanh đôi mắt…không phải vì núơc nữa mà vì ngàn sao cứ thổi vi vu trong đó..-\

“ MẸ…MẸ NGHI NÓI THẬT SAO….NHẤT LONG MUỐN GÌ CŨNG ĐỰƠC À………”

“ Ừm…”- Nưng má con yêu……

“ mẸ Nghi mua “ Pa” cho Nhất Long đựơc không…”

Nhìn nó với ánh mắt như quyết phải có đựơc…..như đang mong chờ câu trả lời “đỰƠC” vậy.

“ RỒI…! mẹ sẽ mua cho con…..”

Chắc như đinh đóng cột…….nghe thất thế, Nhất Long đứng dậy, nhaỷ tưng tưng lên, miệng không ngừng reo lấy…..

“ QUAN HÔ MẸ….QUAN HÔ MẸ…”

Chợt nó châu mài…..-

< Là hoan hô chứ…..>…..rồi cuời phì ra vì thật sự con vẫn còn nhỏ mà…

…………………………………

Nãy giờ đứgn bên ngàoi nghe hai mẹ con nàh nó đối đáp mà hắn muốn té ngửa đi….cái gì mà mua….mua “ pa” là sao hã trời………

Dù long đang nóng như lửa vì hồi hợp nhưng, chỉ vì câu nói ấy thôi mà khiến hắn phút chốt cũng pảhi cuời ra.

Nhanh tay bịch miệng mình lại…không khéo cả hai người đó nghe đựơc mất.

Tất thì, sau lời hứa đó….Nghi cười hiền nhìn con nói….-

“ Nhấn Long ngoan, chờ mẹ tí…….”

Dứt lời nó đứng dậy, bước ra khỏi phía Nhất lOng, nhẹ chạm vào chốt cửa……..rồi tiếng ra ngòai…

Đang một tay khoanh trừớc ngực, một tay chóng lên cầm , miệng chốc chốc cũng hiện một đừơng cong, lưng lại tựa đi vào bức từơng ấy.

“ Này….anh còn đứng đó làm gì..”

Giận bắn người lên vì câu nói của nó…chưa kịp để Phong trả lời, nó đã nắm vào tay hắn rồi kéo vô.

Người cứ như hóa đi thành đá vậy, cứng đơ đi…..khi giờ đây Phong ngồi như robot trứơc mặt Nhất Long.

Trứơc đôi mắt to tròn, mở to ra khi cứ áp sát vào guơng mặt mình.

Mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện, mình chẳng thốc lên đựơc câu nào……

Nửa quỳ nửa bò, Nhất Long cứ dán mắt vào vật thể lại này…, Nghi ngồi cạnh àm thật ra cũng đổ mồ hôi hột đi..khi chờ con phản ứng…….

Chốc chốc……10 phút sau. Quay mặt về phía mẹ…..ngây thơ hỏi…-

“ Mẹ ơi, bỏ pin ở đâu dạ…Nhất Long hổng biết….”

< HẢ > ( nó )

< CÁI GÌ…> ( Phong )

Bật ngữa người ra khi nghe thiên thần lên tiếng…

Trời ạ……!.làm gì có lỗ trên ngùơi hắn để rồi nhét pin vô chứ. Mặt nó đỏ lên khi nghe con nói vậy, Phong thì kinh hòang nhưng chỉ vài giây sau lại muốn bật cừơi ra vì câu nói ấy……

Giờ đây hắn mời tận mắt nhìn thấy đưa con thơ của mình….tim lại đập lỗi nhịp đi, long chợt đau lên khi biết mình là nguời cha tệ nhất trên đời……quả thật….quả thật chính hắn cũng nhận ra. Nhất Long không khác gì lúc Phogn còn nhỏ……từ chân mài đến mắt…mũi……chỉ có cái miệng là y như Nghi thôi.

Thật múôn ôm con vào lòng nhưng không dám , vì sợ làm Nhất Long giận mình rồi sẽ từ chối vòng tay hắn….

Đau khi con trứơc mặt mà chẳng thể làm gì để thể hiện tình thương….suốt ngần ấy năm, sao hắn lại tàn nhẫn như vậy…

Nhìn qua ánh mắt thóang uơn ứơt trên guơng mặt Phong, nó hiểu đựơc hắn đang nghĩ gì......vừa định lên tiếng mở đựờng cho Phong…thì………..

**************************

Phương vừa đêm qua còn thấy Tuấn nằm cạnh, vậy mới sáng sớm thôi đả biến mất chỉ để lại lời nhắn trong phone.

[ “ Anh bận vài vịêc, em đưa con đi học nhé, kíp anh sẽ quay lại tiệm,…yêu em nhiều…” ]

Nhắn gì mà ngắn thế này ( bản than mình bản ngắn ác liệt mà còn nói..). Ấy thế nên sau khi đưa Chấn Vũ đến truờng, nhỏ lại đến tiệm để làm việc.

………..XỌAT……………..

“Bà ơi…! Con đến rồi đây…”

Vừa nghe tiếng nhỏ, bà chủ liền búơc ra khỏi bếp tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau lau….

“ Thế thì tốt quá…….cứ tuởng không đến làm nữa”

Bà nói giọng vừa mừng, vừa giận cũng vừa lo….

Ngạc nhiên, sao bà lại nói vậy nhỉ, chẳng phải hôm qua Tuấn có đến mà…, thắc mắt hiện lên, nhỏ hỏi….-

“ HỞ?....sao vậy bà, hôm qua…”

“ Cậu ta có đến, nhưng chỉ đựơc thóang sau khi có một cậu trai trẻ bứơc vào, hình như họ cải nhau….sau đó cậu ta lôi cậu trai trẻ ấy ra ngòai…một đi không trở lại…”

Kể mà đến giờ bà cũng bó tay với Tuấn, may mà bả chủ tiệm này rất hiền, nên việc đuổi thì hầu như chưa xuất hiện trong trí ..nhưng bà rất giận vì hôm qua phải chạy đôn chạy đáo, chằng có ai giúp cả.

Dấu hỏi lại mọc đè lên thắc mắc, nhỏ trợn mắt ra khi nghe bà nói thế….lập tức lấy phone ra gọi cho tên đó, nhưng mãi vẫn không trả lời…..

< Cậu trai trẻ…?, ai vậy…..>

CHẳng có người nào giải đáp thắc mắc cho Phương, thành ra giờ đây, đôi lúc vừa làm nhỏ lại tự gõ đầu mình đi vì dấu hỏi không ngừng mọc trong trí….

…………………………………………………………………………

Tại ngôi biệt thự lộng lẫy………….

……….CẠCH………………..

“ ĐiỀu tra cho tôi…vì sao BLUS ngừng họat động…”

“ Vâng thưa tiểu thơ..”

…………..Cạch…………..

Tại sao tên đó lại làm thế, rút cuộc có chuyện gì……..Chi vừa đáng đo suy nghĩ, vừa tức…tức vì chuyện cũ khi không mới nhắc đến Tuấn, nó lại thi nhau ùa về, reo hò , nhúng nhảy trứơc mặt cô.

Máu sôi tới đỉnh…….điên lên nếu cứ ngồi như thế này….

Tật thì Chi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng , đi xả stress…………

Nhưng trúơc hết, cô phải làm việc này đã…..dứt ý nghĩ Chi lên xe, vài tái xế chở cô đến nơi đó……………………..

……………………………………………………………..

*************************

……………….RẦM………………………..

“ Con về rồi đây………..”

Tay thóa giày ra…..suốt hai ngày, giờ mới đựơc lếch về nhà, mệt đến muốn nằm dài lên sàn luôn………………..

Vừa ngẩn đầu dậy…thì……………..

Chuyện gì lại đến nữa đây………………

Rút cuộc, giữa Phong, nó, và Nhất Long đã xảy ra việc gì….?

Tuấn đang ở đâu………………”

Bà Châu đến đó , không thấy đứa con trời đánh cảu mình thì thế nào nhỉ…………?

Còn Chi nữa, việc đầu tiên phải giải quyết là việc gì…………………..?

……….Chàng trai xuất hiện tại sân bay..???

CHÁP 64

Trở Về..! Đối Mặt..!

( Phần 1)

Quay lại lúc trưa………………..

……….Kéttt………………….

“ Thưa Tiểu Thư, chúng ta đến nơi rồi ạ…..!”

Tháo cái kính đen đắc tiền, sang trọng với hai bên rìa là những viên đá pha lê chiếu sáng.

Chi lạnh lùng lên tiếng……..

“ Là chỗ này sao…”

Nhìn xuyên qua lớp kính đen của xe…..hướng đôi mắt về phía bản hiệu đó…………..

Rồi quay đầu lại, hướng thẳng về phía trứơc……-

“ Các người biết phải làm gì rồi chứ……”

“ Vâng, tiểu thư”

Ngay khi sau câu nói đó, từ trong xe, ba người vệ vĩ bước xuống tiếng thẳng vào bên trong căn tiệm đó……….

………..Đúng 5 phút, sau…dần dần mọi người đều ra khỏi cửa tiệm……khi đó Chi mớ chịu đặc bước chân ngọc ngà của mình ra…….

Ập vào ánh nắng vàng nhẹ…âm ấm của buổi trưa là làn da trắng nõn , hồng hào……

Nhấc từng bứơc chân lên…….cô tiểu thư kiêu kì ấy tiếng vào trong cửa tiệm…………..

………….BỊCH……………………..

Gương mặt khá tưng tức của QUân khi bị một lượt cả ba tên vệ sĩ chèn xúông ghế…….Dù cho anh là người có vóc dáng không nhỏ, cũng thuộc lọai cao to, nhưng với 3 tên đầu trâu mặt ngựa này thì….chật…! quất không lại……..

Chớp mắt thấy vẻ mặt khó chịu của anh, chợt Chi thấy lòng khoai khóai sao ấy……hạ cố đặc cái thân cao sang lên chiếc ghế quê mùa này……rồi nhìn thẳng vào mắt anh……-

“ Buôn đựơc rồi…”

Điên với cái cách mấy tên này kiềm mình, giờ còn điên tiết lên khi lại phải nhìn cái vẻ kiêu ngạo, phắc lối của Chi, phút chốc Quân quạo….-

“ CÔ LẠI MUỐN CÁI GÌ, …..”

Cười nhẹ, rồi quay sang nhìn một trong những vệ sĩ của mình,….Lập tất hiểu ý cô chủ, Một trong ba người đó, đặc chiến vali mini đen lên bàn. Sau đó cả ba người ấy đều bước ra phía ngòai cửa tiệm…..…..

Đôi mắt anh mở to ra , không biết cô này lại muốn bài trò gì…..-

“ CÔ LẠI LÊN CƠN À…”

Thật không hiểu vì sao , mỗi khi mở miệng nói chuệyn với anh, Chi như cảm nhận đựơc Quân đang cố tình móc mỏ cô vậy……..máu nóng nổi lên, nhưng cố dồn xuống….vẫn tỏ ra vẻ chẳng thèm chấp anh làm chi….

Gịong điệu cao ngạo vang lên….-

“ Tôi không phải là người vô ơn…..tuy anh đã không biết lượng sức và, quá trèo cao khi dám động vào người tôi. Nhưng tóm lại, anh vẫn đã giúp tôi một lần.

Tôi không muốn mang tiếng kẻ không biết điều………………


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .